XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Đêm


Phan_11

Chương 15: Bất ngờ

Vì khá đông người và ồn ào nên nó ko phát hiện ra có người đang đi theo mình. Kết quả là lại một lần nữa bị bắt cóc. Nó được đưa tới một căn phòng nhỏ. Nơi đây khá ẩm thấp. Thuốc mê khá mạnh nhưng với nó thì thứ thuốc đó chỉ có thể làm cho nó bất tỉnh được một time ngắn. Tay nó đã bị trói vào cái ghế còn chân thì thả. Đây có thể xem như là một lợi thế cho nó khi kẻ bắt cóc nó đã quá xem nhẹ chuyện này. Nó ngồi ở trong phòng nhưng vẫn nghe được tiếng nhạc ở bên ngoài chứng tỏ nơi đây gần trường học hoặc ở nơi đây cũng thuộc phạm vi trường học. Một người muốn bắt nó chắc chắn là phải nắm rõ cái khu này, như vậy thì chỉ có hai khả năng, hắn ta là người trong trường hoặc là người sống ở đây thì mới hiểu rõ nơi này. Và người ghét nó đến tận xương tủy thì chỉ có một người. Trang. Cô ta sẽ xử lý nó ra sao đây, nó khá tò mò đây. Còn Phong, ko biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao khi ko tìm thấy nó nhỉ.

••••••••••••••••••

Ở trường.

– Tìm thấy chưa vậy?- Phong nóng lòng muốn biết thông tin về nó.

– Mình đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn ko thấy.- Hải cũng lo lắng ko kém.

– Chắc chắn là bọn bắt cóc ko thể mang một người đi xa được vì ở đây khá đông người, mọi người thử đi xung quanh xem lại coi có thấy ko? Nếu ko chúng ta phải mở rộng địa bàn tìm kiếm ra khu vực bên ngoài. Còn mình phải đi gặp một người, chắc chắn cô ta có liên quan tới vụ việc này.

Sau khi bàn xong, mỗi người mỗi ngã. Hải còn dẫn theo một số đám bạn đi tìm, hy vọng sẽ tìm ra sớm vì họ ko bt nó sẽ bị ra sao nếu cứ kéo dài time như thế này.

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi với những tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng. Phong đi ra phía sau sân khấu, nhìn một lượt, phát hiện ra Trang thì bước tới kéo cô ta đi:

– Cậu kéo mình đi đâu vậy?

– Mình có chuyện muốn hỏi

– Hỏi chuyện gì chứ. Mà Phong! Tay mình đau. Cậu thả tay mình ra!-Trang thấy khó chịu khi Phong hành động như vậy.

Kéo cô tới một nơi yên tĩnh cậu mới chịu buông:

– Giờ thì cậu muốn gì mới chịu thả người đây?

– Muốn gì là muốn gì chứ? Mà người nào ở đây mà thả với chã ko?- Trang tỏ ra vô tội.

– (nhếch môi) Cậu đúng là giỏi đóng kịch mà. Ko cậu làm thì còn ai ra đây nữa.

– Làm gì có chuyện đóng kịch nào ở đây. Cậu nói rõ ra xem nào.- Trang tỏ ra ko hiểu.

– Nói rõ ra làm gì khi chính cậu là người biết rõ mọi chuyện nhất chứ. Mình hỏi lại: cậu có chịu thả chị ta ra ko?

– Chị nào chứ…….àh là cô ta ư, cô ta mất tích là cậu nghĩ người đó là mình làm. Sao mọi chuyện xấu cậu toàn đổ lên đầu mình thế? Cậu ko nghĩ như vậy là quá bất công với mình sao? Nếu mình là người bắt cóc thì làm gì còn đứng ở đây mà cải lý với cậu nữa.

– Những điều cậu nói đều rất logic, nhưng trong trường này ngoài cậu ra thì chẳng ai dám hành động như vậy cả.

– Nói đi nói lại rốt cuộc là cậu ko tin mình chứ gì. Mà từ xưa đến giờ cậu cũng có tin mình đâu. Tùy cậu, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng mà mình nói cho cậu biết, cô ta có kẻ thù bên ngoài cậu biết được hết chắc. Cậu làm mình thất vọng quá Phong àh.

Trang quay trở lại với đám đông mặc kệ Phong đang nghĩ gì. Những lời cô nói một phần nào đó đã khiến cậu tin chuyện này ko phải là do cô làm nhưng ai có thể bắt cóc nó được đây. Thật khó lý giải nổi. Manh mối duy nhất đã đứt nên giờ trong người cậu rất bí bách, khó chịu. Cậu tiến về phía đám đông đang hò hét. Trên sân khấu bây giờ là tiết mục của Trang. Cô nhảy khá tự tin ko có biểu hiện gì là lo lắng hay vội vàng gì cả. Có phải cậu đã quá đa nghi ko. Hay là chị ta đã về nhà rồi? Một người giỏi võ như vậy chắc chắn sẽ ko bị sao đâu. Rút điện thoại ra bấm số của nó gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe được những tiếng tút tút. Thật là khó chịu. Đám bạn của Hải đã về nhưng ko tìm thấy nó. Đúng lúc đó, tiết mục thứ hai của lớp cậu phải trình diễn. Đành phải gác lại chuyện của nó. Nhưng trước khi lên sân khấu cậu đã dặn dò một số việc cho một người quen biết.

Trong lúc cậu biểu diễn thì có một người đã rời khỏi trường.

••••••••••••••••••

Tại căn phòng, nơi giam giữ nó.

Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì đèn bật sáng, phải mất vài giây nó mới thích ứng được. Trước mắt nó giờ là một đám du côn, to có, nhỏ có. Mặt cứ hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, theo sau bọn họ ko ai khác là Trang. Nhìn cách ăn mặc thì biết ngay cô ta vừa mới biểu diễn xong. Cũng phục thật. Ko ngờ một người bận rộn như vậy mà cũng có time nghĩ tới mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn này.

– Người chị cần bắt chúng em đã bắt được rồi. Giờ mình nên xử lý con nhỏ này sao đây chị!

– Cứ từ từ, rồi chuyện đâu khắc vào đó.- Bước tới gần nó.- Có lẽ mày rất thích đàn ông nhỉ. Ở chỗ tao đâu có thiếu mà sao mày lại cứ bám lấy Phong làm gì. Mày thích giành với tao đến vậy sao? Mà vụ lần trước vẫn chưa đủ để mày rút kinh nghiệm àh. Nếu hôm đó ko có Phong có lẽ hnay tao sẽ ko phải dùng đến hạ sách này nữa đâu. Giết mày thì nhẹ quá, tao có cách khác hay hơn cơ.- quay ra sau nói với tụi đàn em.- Cô ta khá cứng đầu nên tôi cho mấy cậu dạy bảo lại đó. Để xem sau vụ này cô ta còn to gan lởn vởn bên Phong được nữa ko?

Nói xong Trang đi ra ngoài, để lại nó với gần chục thằng. Thằng nào cũng tỏ ra thích thú với nó, còn nó thì chỉ ngồi yên, ko cử động và cũng ko có gì là hoảng hốt cho lắm.

••••••••••••••••

Khi đội của Phong vừa biểu diễn xong thì có người chạy tới:

– Phong ơi! Hồi nãy trong lúc mày biểu diễn tao có thấy con Trang nó đi đến khu nhà hoang gần trường mình làm gì ak?

– Ủa. Ko phải con Trang nó thích cậu hay sao, đáng lẽ ra nó phải xem cậu biểu diễn mới đúng chứ?- một thành viên trong nhóm lên tiếng.

– Một mình đêm hôm tới đó làm gì được nhỉ.- Hải thắc mắc.

– Ko xong rồi. Mình bị cô ta lừa rồi.- Phong chợt nghĩ đến lúc nói chuyện với Trang.

Cậu hốt hoạng chạy nhanh tới đó. Mấy người kia ko hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Vừa chạy tới nơi thì có một đám người cản lại. Phải mất vài phút mới hạ được mấy tên đó. Khi mở cửa xông vào thì ko thể ko ngạc nhiên được khi trước mắt mọi người là cảnh tượng Trang đang run rẩy quỳ gối trước mặt nó và có mấy tên nằm la liệt dưới sàn. Người ngạc nhiên hơn ai khác chính là Phong. Cậu ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người khiến Trang quỳ gối thì trên đời này ” không có “. Theo như cậu được biết về Trang thì cô thà chết chứ ko bao giờ chịu nhục. Vậy người con gái kia là ai mà lại khiến Trang phải hành động như vậy. Cậu ko thể hình dung ra nổi. Lúc này trong đầu cậu có hàng tá những suy nghĩ. Người con gái làm trái tim cậu đập lạc nhịp là người như thế nào. Cậu đã cho người điều tra về nó nhưng những thông tin chỉ đủ để chứng minh cô là một người bình thường mà thôi. Thật là khó hiểu. Trong khi đó, những người đi cùng Phong cũng ngạc nhiên ko kém, họ đơ ra một lúc lâu.

Khi nhìn thấy Phong nó cũng ko mấy ngạc nhiên cho lắm chỉ là ko ngờ cậu lại xuất hiện sớm như vậy. Đứng dậy khỏi ghế, bước tới chỗ Phong:

– Em trai tới muộn vậy? May mà chị giỏi võ nếu ko giờ này năm sau em phải làm đám giỗ cho chị rồi cũng nên.(mỉn cười) Ko còn việc gì nữa đâu, chúng ta về thôi!

Phong bị nó làm cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu ko thể ngờ nó lại nói được khi chính mắt cậu chứng kiến cảnh này. Làm sao có thể xem mọi chuyện như ko được chứ? Cậu ko nói gì, bước tới chỗ Trang đang quỳ, ngồi xuống:

– Chuyện gì đã xảy ra vậy?- giọng nói khá điềm tĩnh, chậm mà rõ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trang. Thấy rõ được nỗi sợ hãi trong đôi mắt này.

-………( sau những chuyện đã xảy ra Trang ko thể thốt nên lời)

– Chị cậu ở đây sao cậu ko hỏi mà đi hỏi cô ta làm gì?-nó chen vào, giọng có chút đố kỵ

Phong ngước mặt lên nhìn nó. Cậu hiện tại ko thể chấp nhận được nó. Nghĩ lại cái bang Trăng Tròn gì đó có quan hệ gì với nó thì cậu ko thể nuốt được cục tức này.

– Có gì mà nhìn chằm chằm chị thế. Ngạc nhiên lắm ah. ( nhếch môi ) Cậu cũng biết chị đây ko phải là người bình thường mà. Đừng tỏ ra thiếu thiện cảm như vậy chứ?

– Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy chị?-một người trong nhóm của Phong tò mò hỏi.

Nó quay lại cười rồi nói:

– Cũng ko có gì đâu. Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi!

– Nhưng tại sao Trang lại ra nông nổi này vậy?

– Cô ta sẽ ko sao đâu mà. Mọi người đừng lo lắng. Về thôi!

Bị nó giục về suốt nên mọi người mặc dù rất ngạc nhiên và tò mò nhưng cũng chẳng ai dám hỏi tiếp nữa. Phong cũng đứng lên đi về. Mặc dù hnay nó đi xe máy nhưng Phong vẫn đưa nó về. Khi gần tới phòng nó trọ thì cậu lại phóng xe đi thẳng mà ko dừng lại. Nó cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chạy được một đoạn thì Phong dừng xe………….

” Hai người nói chuyện gì thì chương sau nha. Ngũ đã. Hihix ”

Chương 16: Biển

Chiếc xe bỗng phanh lại thể hiện được lòng người đang rất rối bời. Xe vừa dừng lại, Phong đã mở cửa bước ra. Nó cũng hiểu được cậu ta có gì đó thắc mắc nên cũng xuống theo. Phong có lẽ đang có nhiều tâm trạng hỗn độn nên đã phóng xe ra biển. Nó bước theo. Nó tự nhiên có cảm giác khó chịu, cứ giả tạo làm sao. Gió biển buổi tối khá nhẹ. Những gọn sóng nhấp nhô khá nhẹ nhàng nhứng lòng người thì kó được nhứ vậy. Nó vừa đi vừa nhìn xuống cát vô tình đập mặt vào lưng Phong đang đứng trước. Cậu quay lại ko hỏi nó có đau ko mà đùng một cái hỏi thẳng vào vấn đề:

– Rốt cuộc chị là ai?

– Um. Cậu hỏi hay đấy. Vậy cậu trả lời tôi trước đi, cậu biết để làm gì, cứ như vậy kó tốt hơn ah.- mỉm cười, quay đầu lại, bước vài bước.- ai cũng có bí mật riêng nếu nói ra thì còn gì là hay nữa.

Lúc quay đầu lại thì Phong đang đứng rất rất gần nó, nó chỉ tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Phong:

– Sao chị luôn né tránh câu hỏi của tôi vậy?

– À……um.

Nó bước lùi ra sau để giữ khoảng cách an toàn nhưng Phong vẫn bước tới.

– Đơn giản vì tôi ko thích nói. Nếu cậu đặt mình vào vị trí của tôi cậu sẽ hiểu thôi.

– Chị rất giỏi ngụy biện.-Bước tới ghé sát vào mặt nó.- Có vẻ chị rất sợ phải đối mặt nhỉ!

Nó khá ngạc nhiên khi Phong làm vậy nên đá cho cậu một cái vào đầu gối:

– Đừng bao giờ hành động như người lớn khi cậu vẫn chỉ là trẻ con như vậy.

– Trẻ con ư! Chị nghĩ tôi là ai mà lại nói ra những lời đó, chị hơn tôi bao nhiêu lắm

– Sao cậu nói chuyện vô lý vậy. Bây giờ đang ở trong hoàn cảnh nào mà cậu lại dám nhắc tới chuyện đó chứ. Thật là trẻ con!- quay đầu đi ra xe.

Phong chạy theo kéo tay nó lại:

– Chưa nói rõ, tôi ko cho chị đi!

Nó bất đầu khó chịu thật sự. Định vặn tay Phong cho cậu thả tay mình ra ai ngờ cậu nhanh tay nắm lấy tay còn lại. Như người bị tàn tật ko bằng, nó quát:

– Cậu có thả tay tôi ra ko?

– Vậy trước hết chị hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đi!- Phong cũng ko chịu thua.

– Được thôi! Nhưng khi em biết được chị là ai thì em phải chết. Thật tình chị ko muốn như vậy.

– Được.- Phong trả lời dứt khoát

– Cậu vẫn còn non lắm! Cái gì muốn có là cứ đòi cho bằng được ko àk.

– Nói tóm lại là chị có chịu nói ko?

– Được rồi, được rồi, tôi nói.

Nó cười trên đau khổ, khi tay Phong thả lỏng một chút, nó xoay người. Phong ko kịp phản ứng nên cậu đành phải thả tay. Nhân cơ hội đó nó túm lấy tay Phong, vặn.

– Em trai àh! Chị đã ko muốn nói nên đừng có ép người. Bây giờ vẫn chưa tới lúc đâu. Để khi nào chúng ta gặp nhau chính thức, ko bảo chị đây cũng tự khắc nói ra thôi! Đâu nhất thiết phải đánh nhau như lúc này chứ!

– Cuối cùng chị vẫn ko chịu nói là sao?- mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn ko thể hiện ra biên ngoài.- vậy chuyện hồi tối là gì? Chị có quan hệ gì với Trang mà khiến cô ta ra nông nỗi như vậy chứ?

Nhắc tới Trang, nó thả tay Phong ra:

– Chuyện của con đó tôi ko muốn nói. Mà sao cậu hay vậy. Chuyện của con gái tò mò nhiều làm gì cho mệt người. Bây giờ cậu lo học hành đến nơi đến chốn đã. Đừng quan tâm tới mấy chuyện ko đâu làm gì cho mệt người. Thôi tối rồi. Về thôi.

– Trang ko phải là người tôi biết ngày một ngày hai, tôi biết cô ta hơn ba năm rồi, với cái tính không sợ ai thì tôi nghĩ chị phải là gì với cô ta.

– Em trai rất giỏi suy luận ák nhỉ. Ko muốn về chứ gì.- gật đầu.- Được thôi! Chúng ta đọ sức đi! Ai thắng thì người đó được sai người kia. Ok.

– Chị lại muốn vật tay ah! Cái đó xưa rồi.

– Ko phải, mà là đánh nhau thật sự.

– Tôi ko đánh con gái.

– Tập dần đi em àk. Sau này sẽ đánh thường xuyên thôi!

Dứt câu nó kéo ống tay áo lên, nhanh và gọn. Nó đấm thẳng vào mặt Phong. Nhờ phản xạ nhanh, cậu tránh được đòn đánh của nó.

– Chị đánh thật sao?

– Cái đó tôi chưa dùng hết sức đâu.

Nó tiến tới, lên gối. Phong đưa tay ra đỡ.

– Chị mà đánh nữa thì tôi đánh thật ák.

Nó vẫn ko trả lời, chỉ mỉm cười rồi, xoay người, nhảy lên, mục tiêu là đầu của Phong. Nhưng lần này Phong lại tránh được, cậu đưa chân ra gạc lấy chân của nó. Nó ngã. Nằm im, ko cử động. Thấy nó ko cử động một lúc lâu cậu đi tới cúi xuống hỏi:

– Chị ko giả vờ đấy chứ? Cú ngã đó ko thể hạ chị được đâu!

Vẫn ko thấy nó trả lời, hơi có chút lo lắng, lật người nó lên thì nó lấy chân mình kẹp cổ cậu lại, vật xuống.

– A…….a… Đau!

– Đúng là cú ngã đó ko hạ chị đây được, chỉ là mặt chị dính hết cát thì mặt em cũng vậy. Em trai ah.

– Được rồi, tôi thua, ko hỏi nữa, ko đánh nữa. Chị thả tôi ra được ko?

-Phải thế chứ.

Nó người đứng dậy. Cả người dính hết cát, đang phủi đồ cho cát rớt hết xuống thì nó nhìn Phong. Ko chịu được nổi nó phá lên cười. Phong ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì. Nó vừa cười vừa chỉ vào mặt cậu. Suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra mặt mình, nhanh tay phủi cát trên mặt cho rơi hết đi. Rồi hai người nhìn nhau cười.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Hai người lên xe về khi chẳng khai thác được thông tin gì về nhau, time đó chỉ khiến họ thêm hiểu nhau hơn.

………………………….

Nó về phòng trọ. Tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra xe chạy tới biệt thự. Thay một bộ đồ đen rồi ra lấy xe chạy thẳng tới điểm hẹn.

…< tua lại một đoạn nha >…

Khi Trang đi ra ngoài, nó thật sự đã rất thất vọng về thành viên trong bang mình. Tại sao cô ta lại có thể hành động tàn nhẫn với người ngoài như vậy chứ. Cô ta đã vi phạm điều lệ quan trọng nhất của bang. Nhìn đám đàn ông đang tiến đến gần chỉ làm cho nó thêm bực mình hơn. Khi một thằng vừa đụng vào người, nó đã lấy chân kẹp lấy cổ hắn, với khả năng kèm theo nổi tức giận đang lên đỉnh điểm thì sợi dây trói tay của nó đã đứt ra từ lúc nào ko hay. Nó cầm cái ghế phang cho mỗi thằng một cái. Đòn nào cũng vào chỗ gây chấn thương nặng. Sau khi xử lý xong đám đó, nó bước ra ngoài. Trang trừng mắt ngạc nhiên khi nó thoát ra được. Cô ko thể tin vào mắt mình, lập tức rút trong túi ra một con dao, phóng thẳng tới nó. Nó chỉ nhếch môi, nhanh như chớp, né sang và bắt được con dao đó.

– Haizzz.- nó thở dài rồi nói.- xảy ra những chuyện như vậy mà vẫn còn ngoan cố được sao Trang?

Trang kinh ngạc khi nó nói, giọng nói này rất quen thuộc với cô.

– Cô….Chị….là…

Nó quay ra sau lấy cái ghế ngồi xuống:

– Đã nhận ra tôi rồi sao?…..Cô gia nhập bang mình ngay từ đầu, là người khởi xướng ra điều lệ và hình phạt vậy mà vẫn phạm phải lỗi sao?…. Trang àk…… Cô làm tôi thất vọng quá!

– Chị Hai!….Em sai rồi!- quỳ xuống trước mặt nó.

– Cô ko sai, mà là do tôi đã quá tin tưởng cô nên mới để cô tùy tiện hạnh động tự phát như vậy.

– Em xin chịu mọi hình phạt miễn sao chị đừng làm hại gia đình em.

– Tôi sẽ xem xét. Tối nay. Triệu tập mọi người lại.

– Dạ!

Đúng lúc đó Phong và mọi người xông vào.

………………………..

Chiếc xe đang đậu trước ngôi nhà gỗ, nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của bang. Nó ko thích lúc này cho lắm. Bước xuống xe, mở cửa bước vào. Ko khí bên trong có chút ảm đạm. Ngọn đèn hnay tối hơn mọi ngày. Tiến tới kệ sách. Đẩy sang. Phía dưới nền nhà là một căn phòng bí mật khác. Nó đi xuống cầu thang. Các bóng đèn bật sáng khi nó đi tới. Nơi đây có hàng chục con đường và những cái bẫy luôn sẵn sàng chào đón những người đi sai hướng hoặc lạc vì vậy những người biết tới căn phòng này chỉ có những người đứng đầu trong bang và có trí nhớ cực kỳ tốt mới đến được cái đích của nó. Cuối cùng nó cũng tới nơi. Mở cửa bước vào là hơn hai mươi người đang đứng ở trong. Họ là những người trực tiếp quản lý các lĩnh vực quan trọng trong bang, những thông tin quan trọng đều được gửi về máy tính của nó ở khu biệt thự vì vậy mọi thông tin của bang nó đều nắm rõ.

– Chị Hai!- mọi người đồng thanh đáp.

– Um. Lâu lắm rồi mọi người mới lại gặp nhau như thế này nhỉ.

– Vâng. Nghe nói mai mới họp nên tụi em đến trước ko ngờ lại thông báo họp trước một ngày như vậy. Có chuyện gì khẩn cấp sao chị?

– Um.- hướng mắt về Trang- chuyện gì Trang sẽ nói cho mọi biết.

Trang lúc này có cảm giác như cả thế giới đang chống đối lại mình, một mình chống trọi, cô đơn và có một chút tủi nhục.

……………………

< 3 năm trước >

Bíp….bíp…bíp…..b..í…p……k…é….t.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại làm cho mọi người bất ngờ, ai cũng nhìn sang bên kia đường, một cô bé mười mấy tuổi đang ôm chầm lấy một cô bé lớn hơn chừng 1,2 tuổi. Mọi người cứ tưởng cô bé đó sẽ khó tránh nổi cú va đập nhưng ko ngờ:

– Em ko sao chứ?

– ….

– Ổn rồi. Ko sao nữa đâu.

– ……

– Nhà em ở đâu chị đưa về. Sau này đừng vì một vật ko ra gì mà phải bỏ mạng nghe chưa!

-…(gật đầu)….Dạ..

– Thôi! Em đứng dậy nổi chứ.( nó dìu Trang đứng dậy )

Trong lúc dìu Trang đi nó thắc mắc.

– Em cũng có gan thật, vừa mới thoát chết như vậy mà vẫn ko khóc nhỉ. Chị nghĩ với một cô bé mới lớn phải òa khóc khi gặp phải tình huống đó chứ.

-……

– Em có vẻ ít nói nhỉ. Um…Có muốn gia nhập cùng với bọn chị ko?

Trang nhìn nó đầy ngạc nhiên.

– Gia nhập gì chứ chị?

– Gia nhập xã hội đen với bọn chị!

Vừa dứt câu Trang đã khự lại.

– Chị là xã hội đen sao?

– Ko hẳn. Chỉ là sắp thôi!- nó bước tiếp.

– Sắp là sao?- Trang đi theo.

– Sắp là chị đang cbị khóa huấn luyện để gia nhập vào cái xã hội đó. Cái xã hội mà mọi người kỳ thị, ghét bỏ nhưng chị lại thích nó.

– Chị buôn ma túy sao?

– Ko. Ko phải bang phái nào cũng đụng tới những thứ dơ bẩn như vậy.

– Thế cụ thể là gì chứ chị?

– Nếu em thực sự muốn tham gia thì tối 15 âm lịch tháng này tới đường TTH, ở cuối đường nha.

– Sao lại là ngày 15 âm lịch chứ?

– Em ko nên biết quá nhiều nếu ko tham gia.

– À..

– Tới nơi rồi. Em vào nhà cẩn thận nha! Chị có việc đi trước.

– Dạ.

……..

Ánh đèn xe, cùng với những ngọn lửa đang cháy rực làm sáng cả một khoảng đen mù của bóng đêm. Từ trong đám đông hỗn độn đó, một con người bé nhỏ, ko nổi bật hơn mọi người là mấy, đứng lặng nhìn những con người đang đọ sức với nhau. Nó bước ra trận đấu. Theo luật ở đây, những ai muốn đứng đầu một vùng phải thắng 10 trận với những bậc thầy võ thuật. Trang đứng nhìn nó ra những quyền cước dứt khoát, những cú đánh liên tục bị nó hóa giải và chỉ mất vài phút nó đã hạ gục được đối thủ. Đám đông hò hét, cỗ vũ cho nó thể hiện được một điều nó đã có chỗ đứng nhất định trong lòng họ. Khi vừa hạ gục được tên thứ mười thì nó đã kiệt sức, vết thương ở vai vẫn đang chảy máu nhưng điều đó chẳng đáng là bao khi điều nó mong muốn đã thành hiện thực. Nó cười, đưa mắt nhìn mọi người và thấy Trang.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .